Hạnh phúc của chúng ta khác nhau
“Kỳ quái” là 2 từ Nhỏ phải thốt ra. Dẫu biết điện thoại đã cũ, nhưng hiện tượng mất ảnh chưa từng xảy ra, trí nhớ của Nhỏ cũng chẳng tệ đến mức tưởng tượng việc đã làm. Nhỏ nhớ lúc ấy, còn cẩn thận nhìn xuống góc dưới bên trái màn hình chuyển sang màu vàng của ánh đèn đường mới rời đi. Bức ảnh biến mất, Nhỏ tiếc nuối và khó hiểu.
Vốn dĩ bức ảnh sẽ làm được lấy làm kỷ niệm cho chuyến đi Sài Gòn lần này, về cô Hiền – về chiếc xe kéo bán bánh mì của cô chiều nay.
Đến Sài Gòn với tâm trạng ngổn ngang, Nhỏ không ngừng được những câu hỏi, đây có phải là công việc mình tìm kiếm hay không, sao khác với kỳ vọng của mình thế này, mình bỏ việc được không, bỏ việc khi chưa làm được một năm hay sao, bỏ rồi thì bước tiếp theo đi như thế nào? … Kết thúc một ngày làm việc, tuy không vất vả, nhưng tâm trạng nặng nề khiến Nhỏ rất oải, bỏ qua lời gợi ý đi khám phá Sài Gòn cùng chị đồng nghiệp.
Nhỏ quyết định lang thang quanh mấy con đường gần khách sạn. Đường quận 1 được quy hoạch khá chuẩn, nhỏ không thấy có biển hiệu thò ra thụt vào như khu Nhỏ ở Hà Nội, 8h chắc cũng chưa phải lúc phố phường nhộn nhịp, mọi thứ thoáng sạch thật lạ. Hàng rong là ưu tiên tìm kiếm, bởi nhỏ muốn cảm nhận được vị thành phố qua những người lam lũ. Xe bánh mì của cô Hiền là hàng rong duy nhất Nhỏ thấy. Không biết do bản tính lắm mồm, hay hỏi của Nhỏ hay do cô Hiền dễ tính, nhỏ bắt được gần hết “bí kíp nghề” của cô.
Một chiếc bánh mì với 3 viên thịt nướng, chút rau thơm, chút bì nem, ăn vừa miệng, đủ no cho Nhỏ, giá chỉ 20k. Câu chuyện bắt đầu từ chút bì, quê Nhỏ có món nem thính, rồi la cà sang chuyện thực phẩm sạch. Cô bảo thịt cô đặt trước hàng ngày, khi hết hàng tầm 4h sáng là cô qua lấy đem về ướp. Chiều 4h cô kéo xe ra đây bán cho người đi làm về, hoặc người công việc muộn, tầm 10h cô kéo xe lên phố đi bộ bán cho khách du lịch.
- Đợt này chưa thấy khách nước ngoài đến nhiều, buôn bán của cô có bị ảnh hưởng nhiều không ạ?
- Có chứ, tính ra chỉ được được nửa lúc trước
- Thế có đủ tiêu không ạ?
- Cũng tạm
- Sao cô không tăng giá, cháu thấy bên bánh mì nổi tiếng bán tận 80k/chiếc, chiếc này cũng có thể bán với giá 25k, 30k đó ạ.
- Cô bán cho người lao động bình thường, giá hơn họ không làm bữa ăn thêm được
- Than này là than hoa phải không ạ?
- Đúng rồi, loại này là 17k/kg, loại than công nghiệp thì 10k/kg thôi, nhưng nướng vậy có khi độc nên cô không dùng.
Chiếc xe tải đổ hàng cho cửa hàng Seven chuyển bánh,
- Bố khỉ, xe hôm nay dừng lâu thế, lại còn dừng chệch lên cả vị trí trước lối ra của tòa văn phòng
Lúc ấy, Nhỏ mới để ý xung quanh, xe đẩy của cô Hiền đậu trước cửa một tòa văn phòng nhỏ, sát bên cạnh là cửa hàng tiện ích Seven. Cô đẩy chiếc xe dịch về phía sát cửa hàng Seven, vị trí dừng của chiếc xe tải vừa nãy.
Bé (con cô Hiền) cao chưa được m, tưởng chừng như 4,5 tuổi, mẹ đẩy xe, bé khệ nệ xách túi đồ to gấp đôi gấp ba người bé, nặng chắc cũng cỡ gần chục cân, từ vị trí cũ đến sát vị trí của mẹ. Bê xong, bé quay sang vẫy tay về phía Nhỏ ra hiệu, chuyển chỗ ngồi. Nước da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt sáng rực, toét miệng cười lộ 3 chiếc răng sún.
- Em tên gì?
Bé nói hơi nhỏ, lại giọng miền Nam, nhỏ chưa quen nghe, đến lúc cô Hiền nhắc lạị, Nhỏ mới rõ bé tên Lập năm nay 6 tuổi, anh của bé tên Kiên, 10 tuổi đang ngồi xem điện thoại cùng chú bảo vệ tòa văn phòng. “Kiên – Lập” là 2 cái tên cô và chú đặt với mong muốn kiên cường và tự lập.
Cô khoe bé Kiên tính nhanh lắm, biết 1 triệu chia bốn bằng 250 ngàn rồi đó
- Vậy là bé Kiên năm nay lên lớp 5, bé Lập vào lớp 1 à cô?
Cô ngập ngừng, mãi mới nói, bé Kiên cô chỉ cho đi học lớp ngoài để biết tính, biết đọc chứ không đến trường. Cô không nói về chú, cô bảo 2 đứa đi theo cô bán hàng từ lúc nhỏ, giờ giấc cũng khác người, không tiện cho đi học, ở nhà thì không ai trông. Hơn nữa, giờ tìm việc phải quen biết mới được chứ người ta học xong cũng có tìm được việc đâu, sau này 2 đứa làm cái xe kéo giống cô cũng được, mẹ cô cũng làm nghề này.
Trong đầu Nhỏ hỗn loạn nhiều thứ, Nhỏ thấy điều này có gì đó không đúng, hai đứa trẻ cần đi học, công việc không dễ kiếm, nhưng không phải là quá khó kiếm. Nhỏ cũng tự mình kiếm việc, công việc không đặc biệt nhưng cũng đủ để chi trả trong tầm chi tiêu. Thực sự nói thì có khi lương của Nhỏ không bằng chiếc xe bán bánh mì kẹp của cô. Nhưng nhỏ vẫn thấy có gì đó không đúng, nhỏ không biết chính xác điều không đúng ở đâu. Trông cô hạnh phúc với chiếc xe bán bánh mì, ở cái tuổi gần 50, trông cô vẫn còn trẻ lắm. Hiện tại, có khi cô còn hạnh phúc hơn Nhỏ ấy chứ. Nhỏ có những người bạn, học đại học xong, đi làm cố tích vài đồng để ấp ủ có một chiếc xe kéo bán cà phê, bán nước ép, rong ruổi khắp các con đường. Rõ ràng đi từ hướng nào cũng đều là mong muốn của mỗi người. Hạnh phúc của Nhỏ khác hạnh phúc của cô, Nhỏ không thể áp cái mong muốn của mình lên cô được, nhất là khi cô đang hạnh phúc với lựa chọn của cô cơ mà. Hà cớ gì, nhỏ phải châm ngòi cho một thứ hạnh phúc khác để tạo ra bất hạnh khoảnh khắc hiện tại cho cô. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nhỏ không sao dừng được sự cái cấn trong lòng. Nhỏ quyết định lạc sang chủ để khác, …
- Cô có bán nước không ạ?
- Không con, cô bán bánh mì thôi, ở đây mọi người thích nước mát, chuẩn bị nước thì lỉnh kỉnh lắm, con vào cửa hàng tiện lợi mua đi, ở đó nhiều loại lại còn mát nữa
Nói rồi, cô hướng mặt về phía cửa hàng Seven. Quả thật, nếu cô có bán nước lời lãi thì chưa thấy nhưng độ cạnh tranh thì sao lại với cửa hàng tiện lợi kia.
- Cô ơi, sao con thấy khu này có mỗi hàng rong là xe của cô vậy?
Cô cười toét miệng:
- Ở đây cấm bán hàng rong
Trước ánh mắt ngơ ngác của Nhỏ, cô tiếp tục, chỗ này là giao giữa 2 phường Phạm Ngũ Lão và phường Bến Thành, mấy chú cán bộ thuộc phường nào thì cô đẩy xe sang phường khác. Đôi lúc chạy vào quán cà phê coi như là mình đang đẩy xe di chuyển, đi nhờ nhà vệ sinh. Cô với mấy người bán như cô quen nhau, thường xe cán bộ đi tới chỗ nào thì lại báo cho nhau thế nên cũng dễ dàng tránh gặp trực tiếp cán bộ. Nhỏ à à, mấy tiếng trong đầu, nhưng vẫn thắc mắc các chú bên phường dễ qua mặt vậy sao? Cô lại nói thêm: thực ra thì mấy chú cũng biết hoàn cảnh của cô, giờ hết tuổi đi làm công nhân, quê thì ở đây, một mình nuôi 2 đứa trẻ ở chung nhà với mẹ lớn tuổi, nên cũng có phần thương mà bỏ qua.
Thế đấy, mỗi người Nhỏ gặp lại mang màu sắc khác nhau, mỗi người một câu chuyện, Nhỏ thích thú với sự nhanh nhạy của cô, kinh doanh nhỏ thôi nhưng xem ra cũng phải vận dụng đủ thứ mới được. Nhỏ cảm thấy hạnh phúc với hành động vừa chặt vừa lỏng của mấy chú bên phường. Nhỏ ngưỡng mộ sự hạnh phúc của cô, làm công việc cô thích lại đủ trang trải cho cuộc sống. Nhỏ muốn viết tất cả để lưu giữ cho mình, nhưng bức ảnh chiếc xe bánh mì kẹp của cô thì mất rồi.
Kỳ lạ, tại sao bức ảnh lại bốc hơi không dấu vết thế nhỉ, phải chăng, phải chăng ông trời muốn sắp xếp, muốn nhỏ đến đó một lần nữa. Đến đó một lần nữa ư, để làm gì nhỉ? Chuyện bé Lập sẽ giống như bé Kiên học một lớp ngoài để biết cái chữ, để biết tính là đúng hay sai? Việc Nhỏ không can thiệp là đúng hay sai, hạnh phúc của Nhỏ và Cô là khác nhau, nhỏ không muốn gieo vào đầu cô một viễn cảnh xung đột với hiện tại là đúng hay sai?
Hạnh phúc của Nhỏ khác hạnh phúc của cô, hạnh phúc của cô cũng khác với hạnh phúc của hai đứa trẻ. Giữa không gian tĩnh mịch, Nhỏ đã “A” ra một tiếng vì cái dòng suy nghĩ vừa rồi. Không thể phủ nhận cô Hiền đang hạnh phúc với công việc của cô, nhưng làm sao có thể chắc chắn hai đứa trẻ sẽ có hạnh phúc tương tự khi làm công việc của cô. Có thể chúng cũng như Nhỏ, không hề cảm thấy an toàn với công việc đó. Có ai chắc chắn được, một ngày mai thành phố quy hoạch chuẩn chỉ hơn, tất cả gánh hàng rong cần phải quy về một khu, hoặc giả như có một đại gia nào đó thấy đây là một mối kinh doanh màu mỡ, họ sẽ cho đầu tư hàng loạt để các xe hàng rong ra đời, khi đó liệu xe hàng của cô có còn sức cạnh tranh, khi đó những đứa trẻ sẽ làm gì để tiếp tục sống nếu chúng chỉ có con đường duy nhất giống cô, mẹ cô, anh chị của cô là bán hàng rong?
Phải rồi, chỉ có học thôi, chỉ khi 2 đứa được đến trường, có đủ kiến thức, nắm trong tay tự do của sự lựa chọn, khi đó chúng có thể lựa bán hàng rong giống mẹ, nếu đó là công việc chúng thực sự thích, còn nếu không thì chúng cũng có cơ hội được lựa chọn công việc khác. Phải rồi, bé Lập năm nay vừa tuổi lên lớp 1, bây giờ là tháng 6, vẫn còn vài tháng để cô Hiền chuẩn bị vừa kịp các thủ tục giúp bé đến trường cho kịp các bạn bằng tuổi. Phải rồi, có lẽ, bức ảnh bị mất là thông điệp vũ trụ muốn Nhỏ làm điều cần làm.
Nhỏ đã dành phần lớn thời gian của đêm hôm đó để sắp xếp câu từ, sao cho khi nói không được làm xáo trộn niềm vui của cô, sao để thuyết phục cô hiểu hạnh phúc của hai đứa trẻ chính là sự tự do lựa chọn…
Ý trời đã sắp, bình thường buổi thứ 2 của ngày công tác, công việc của Nhỏ phải kết thúc lúc muộn, nhưng hôm ấy là trường hợp đặc biệt kết thúc sớm. Nhỏ thu xếp công việc cá nhân nhanh chóng, tra một tiệm sách gần nhất, nhỏ muốn tìm mua cho 2 đứa trẻ một thứ gì đó. Google maps chỉ sai địa chỉ, kết quả nhỏ đi hơn cả km nữa mới thấy nhà sách. Tổng cộng quãng đường Nhỏ phải đi bộ có khi phải hơn 3km mới đến xe bánh mì của cô Hiền. Nhưng trên đoạn đường đi, lại là lúc tâm trí nhỏ được giải phóng. Nhỏ cứ nhắc đi nhắc lại “Hạnh phúc của chúng ta khác nhau”, phải rồi, công việc hiện tại nhỏ không thích, nhỏ muốn nghỉ nhưng lại sợ, sợ tương lai, trong khi bạn bè của nhỏ gần như đã ổn định cả, chỉ có nhỏ mông lung, nhỏ sợ những bước tiếp theo nhỏ đi là sai. Nhưng hạnh phúc của Nhỏ đâu có giống với hạnh phúc của các bạn, một công việc lương cao thích thật đấy, nhưng đó không phải là tất cả niềm vui với Nhỏ. Chẳng phải Nhỏ đang nắm trong một thứ hạnh phúc tuyệt vời đó sao, đó là sự lựa chọn, sự tự do lựa chọn, và một bộ não không bị giới hạn,…
Buổi tối hôm ấy, trời nóng hơn, 2 đứa trẻ ngồi trong quán tiện ích, mấy anh chị trong đó cũng ưu ái dành vị trí mát cho 2 bé. Cầm lấy tập truyện, vở vẽ trong tay, tụi trẻ cười phấn khích, có chút tranh nhau bộ màu, vì Nhỏ chỉ đủ tiền mua một bộ. Sau một hồi, hai đứa trẻ đi đến thỏa thuận dùng chung. Nhìn chúng hạnh phúc với mấy đồ được tặng, lòng Nhỏ như nở hoa.
Nhỏ bắt đầu nói với cô về công việc Nhỏ kiếm việc như thế nào, áp lực ra sao, dù không thích, nhưng Nhỏ có sự tự do để lựa chọn. Nhỏ khẳng định, một vài người bạn của Nhỏ cũng ấp ủ có một chiếc xe đẩy cho riêng mình. Nhưng nhỏ thì khác công việc hiện tại, hay chiếc xe đẩy đều không phải thứ Nhỏ tìm kiếm… Dẫn dắt một hồi, chuẩn bị lời là thế nhưng đến khi trực tiếp nói ra thì lời nói của Nhỏ lại không mượt lắm.
Mắt cô Hiền đỏ hoe, giọng nghẹn vào trong, cuối cùng cô cũng gắng nói thành lời sẽ tìm cách cho bé Lập đi học trước cho kịp thời gian, sau đó là bé Kiên. Thực ra, lúc trước cô cũng có ý muốn bé được đi học, nhưng bị lỡ, 2020 bắt đầu dịch, chưa kịp chuẩn bị gì, năm 2021 cũng dịch tiếp, giờ là 2022 thấy bé đi học phép tính con chữ cũng ổn rồi, nên bỗng nhiên nghĩ hay là thôi không cần đi học, …
Tự do lựa chọn ấy là một hạnh phúc.